Graphiclancer.com

   Xin chào!
Tôi là Vũ Quang Cường. Hiện tôi đang làm việc và nghiên cứu thiết kế Website. Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, cuộc sống và những niềm đam mê.
Contact: YM: vuquangcuong | Skype: vuquangcuong | Mobile: 0912.580018                                                                                                                                                             More about me   
Weblog | Graphiclancer Studio
Hà nội

Ảnh chụp khi lang thang trên cầu Long Biên, nhớ ngày xưa vẫn thường cùng bọn trẻ con cùng phố sang Bãi Giữa nhặt quả nổ... Giờ đi bộ một mình sao thấy xa thế.
Chụp bằng máy ảnh PnS Canon A530

Thông số:

  • Mode: Auto
  • White balance: Auto
  • ISO: ...chả biết
  • Chỉnh sửa: Adobe Photoshop CS3

Cầu long biên
 

Hi anh em, vậy là sau một thời gian, nghiên cứu có, ý tưởng có, pending có... thì Graphiclancer.net cũng đã có thể ra mắt anh em vào dịp cuối năm.
Có thể nói thiết kế của Graphiclancer.net sẽ mang hoàn toàn tính chất cá nhân, không bị phụ thuộc vào các chuẩn mực bởi mình muốn tạo ra một không gian riêng, không bị gò bó bởi các quy chuẩn. Vì vậy nếu có lúc nào bạn thấy nó thay đổi thì cũng đừng lấy làm lạ nhé. :D
Trong phần liên kết bạn nào muốn đặt link thì gửi thông tin cho mình nhé.
Nội dung bao gồm:

  1. Link website
  2. Logo dạng favicon định dạng .gif thôi. (16 x 16 px)

Graphiclancer.net  |  Graphiclancer.com  |  Graphiclancer Studio

 

Đây là góc mình làm việc, nơi nghiên cứu, học tập, làm việc, thử nghiệm và cả spam nữa :D

Cái bàn và máy tính
Graphiclancer workspace
Nguyên góc luôn.
Graphiclancer workspace
 
…Tôi nói như vậy không mang hàm ý miệt thị hay khinh rẻ những con người có vẻ thân phận kia. Nhưng tôi cũng không thể có cảm tình hay chấp nhận kiểu xin ăn một cách lỗ mãng của họ. Thật sự không thể, nếu không muốn nói rất bực mình! Ở chừng mực nào đó, họ như những kẻ lừa đảo công khai…

1- Lừa đảo công khai kiểu bình thường

Trên đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội) có một quán cơm. Họ chỉ bán hàng vào buổi trưa, cơm ở đây khá ngon và giá cả cũng hợp lý, khách lúc nào cũng đông nườm nượp, chủ yếu là công chức làm việc tại các văn phòng gần đó. Cơm ngon, khách lịch sự, chủ quán vui vẻ, hè phố rộng rãi… nói chung khó tìm được một nơi ăn trưa tốt như thế. Chỉ mỗi cái tội bị những “cái bang” đường phố “khủng bố”. Tôi nói như vậy không mang hàm ý miệt thị hay khinh rẻ những con người có vẻ thân phận kia. Nhưng tôi cũng không thể có cảm tình hay chấp nhận kiểu xin ăn một cách lỗ mãng của họ. Thật sự không thể, nếu không muốn nói rất bực mình! Ở chừng mực nào đó, họ như những kẻ lừa đảo công khai.

Cái chuyện ăn xin ở phố phường bây giờ đã thành quá quen thuộc. Họ là ai? Có phải là những người mất khả năng lao động, bệnh tật, thiểu năng..? Không! Ít ra là không hoàn toàn như vậy! Những người ăn xin tôi mới gặp đây - họ khỏe mạnh, hoạt bát như bất cứ người bình thường nào. Phải nói rằng, họ còn tinh ranh và khôn ngoan hơn rất nhiều người bình thường. Nhưng, họ lại ăn xin! Thật kỳ cục và vô lý, thế nhưng đó đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc ở phố phường.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2